Trang chủ Đời sốngCâu chuyện cảm động: Khi bố dượng liệt giường 3 năm, tấm quà cuối cùng 500 triệu bất ngờ

Câu chuyện cảm động: Khi bố dượng liệt giường 3 năm, tấm quà cuối cùng 500 triệu bất ngờ

bởi Linh

Ba năm đồng hành bên người đàn ông ít nói nhưng giàu tình thương đã thay đổi cả đời tôi.

Những năm tháng thiếu thốn

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, mất bố ruột khi mới lên lớp một. Mẹ, một người phụ nữ trẻ, trở nên im lặng và khép mình sau nỗi mất mát. Khi mẹ quyết định tái hôn, cô đã hỏi tôi một cách nghiêm túc: “Con có muốn mẹ lấy chồng không? Nếu không đồng ý, mẹ sẽ không tái hôn.” Tôi trả lời rằng chỉ mong mẹ có người bên cạnh để không còn cô đơn.

Đó là lúc bố dượng xuất hiện – một người đàn ông ít nói, hiền lành, đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ vì nghèo khó. Dù không mang theo tài sản, ông mang theo tấm lòng chân thành, luôn chăm sóc tôi như con ruột.

Bi kịch bất ngờ

Cuộc sống gia đình chúng tôi vẫn đơn sơ, chỉ có mảnh đất, vài con gà, vịt và công việc nông trại. Một buổi chiều, khi ông và mẹ đang về nhà, một chiếc xe chạy ẩu đâm vào ông. Ông đã kịp đẩy mẹ sang bên an toàn, nhưng bản thân lại bị tông vào cột sống, không thể đứng dậy được nữa. Bác sĩ chẩn đoán ông sẽ phải sống liệt giường suốt phần đời còn lại.

Ba năm đồng hành

Sau tai nạn, tôi quyết định nghỉ dài ngày để chăm sóc ông. Chồng tôi không phản đối mà nhẹ nhàng nói: “Em cứ yên tâm ở nhà lo cho bố, có gì khó khăn thì bảo anh.” Sự ủng hộ ấy đã là chỗ dựa tinh thần to lớn.

Ba năm trôi qua, tôi làm mọi công việc từ xoa bóp, đưa thuốc, chuẩn bị bữa ăn tới trò chuyện để ông không cảm thấy cô đơn. Dù mệt mỏi, chỉ một nụ cười của ông đã làm tan biến mọi lo âu.

Bí mật cuối cùng

Trước khi lâm chung, ông nắm chặt tay tôi, nói: “Con à, cảm ơn con đã chăm sóc bố suốt thời gian qua. Sau này, thay bố lo cho mẹ con nhé.” Sau đó, ông lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ từ dưới gối, đưa cho tôi.

Hộp gỗ quà tặng của bố dượng sau khi qua đời
Khi tôi nói muốn chăm bố dượng, chồng đã đồng ý. (Ảnh minh họa)

Khi mở hộp, tôi thấy một cuốn sổ tiết kiệm kèm mật khẩu và một tờ giấy ghi: “Con gái à, hãy chăm sóc tốt cho mẹ con”. Khi đến ngân hàng kiểm tra, tôi không thể tin vào mắt mình – số tiền trong tài khoản lên tới 500 triệu đồng. Đó là món quà cuối cùng của ông, một lời nhắc nhở rằng những năm tháng gian khó ông đã sống tằn tiện chỉ để dành cho con.

Nhìn số tiền ấy, nước mắt tôi rơi không ngớt. Tình yêu và ân tình của bố dượng không sinh ra tôi, nhưng đã trở nên sâu sắc, vô giá hơn bất kỳ lời nói nào.

Có thể bạn quan tâm