Tôi là Đặng Thị Cẩm Tú, Tôi là nguyên đơn trong vụ kiện “Tranh chấp bồi thường thiệt hại khi danh dự, nhân phẩm và uy tín bị xâm hại nghiêm trọng” và Tôi đã thắng kiện sau hơn 2 năm ròng đi tìm công lý cho chính mình.
Ảnh của Cẩm Tú
Tôi cũng như bao người, cũng yêu và cũng có tình yêu đôi lứa nhưng hai từ “môn đăng hộ đối“ đã giết chết tình yêu của Tôi và dẫn đến một bi kịch nát tan như bây giờ.
Tôi và Anh ấy yêu nhau, đã được cưới hỏi nhưng cuộc hôn nhân đó không như mong muốn, anh đỏ đen và rất nhiều lần đem hai chữ nợ nần gán lên cuộc sống của Tôi, Tôi cố gắng dung hòa nhưng không thể cứu vãn, mâu thuẫn giữa Mẹ chồng, chị Chồng thì ngày càng căng thẳng leo thang.
Tôi làm việc quầng quật từ sáng đến tối ở ngoài vựa ruốc, người thì lúc nào cũng ám mùi khô , thế mà vẫn chưa được lòng mẹ Chồng của tôi, vừa giữ cháu chồng, vừa làm đủ thứ việc, khi cưới Tôi 46 cân nhưng đến khi Tôi về lại nhà mình, tôi chỉ còn 40 cân.
Hôm đấy là một ngày mà Tôi nhớ rất rõ vì lẽ ra dịp Tết đến xuân về Tôi phải vui vẻ mới đúng, nhưng đằng này, chồng tôi đi cờ bạc thâu đêm, trong túi Tôi vỏn vẹn 96 nghìn đồng, Tôi muốn mua một giỏ quà để trên bàn thờ ông bà, tôi muốn về thăm Ba mẹ nhưng Tôi không có tiền để về dù chỉ cách dăm ba phút đi bộ, lấy chồng giàu? Lấy chồng giàu là sướng sao các bạn? Ai nói điều đó thì xin đừng bao giờ có trải nghiệm giống Tôi, nó đau đớn và tủi hờn đến cùng cực. Anh cờ bạc đến mức bán hết vàng cưới mà gia đình anh đã tặng Tôi, của hồi môn của Ba mẹ cho Tôi anh cũng đem nướng vào chiếu bạc.
Vẫn nhớ như in thời khắc giang hồ tìm đến Tôi, đòi giết anh, thời điểm đó đôi bông tai tôi cũng lột ra để xin giữ lại an toàn cho anh. Trời cao nào thấu được lòng Tôi? Giây phút đó tôi lặng người, bước ra ruộng ruốc như một cái xác không hồn, và chuyện gì đến cũng đến, điều khiến tôi vứt áo ra đi là cái tát như trời giáng của người chị chồng chỉ vì phân chia công việc không như ý chị ta muốn…
Bao uất ức tủi hờn khiến Tôi chọn giải pháp ra đi, giải thoát cho cuộc hôn nhân mà người đời tưởng đó là giấc mộng đẹp nhưng chỉ tôi mới hiểu cơn ác mộng đó vẫn còn âm ĩ đến thời điểm này.
Tôi thưa chuyện với người lớn và xin được chia tay với anh, tôi ra đi với 17 nghìn đồng trong túi, hai tay là hai chiếc túi ni lông đựng 8 bộ đồ mà ngày làm dâu Tôi đã mang về, giây phút đau đớn đó chẳng thể nào xóa nhòa trong Tôi.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng họ không bao giờ buông tha cho Tôi khi mà liên tục tìm đến nhà quậy quá, nói rằng Tôi thiếu nợ rồi bỏ nhà chồng mà đi, người chị chồng liên tục nhờ hết người này đến người khác dùng mạng xã hội đăng thông tin thất thiệt về Tôi, sử dụng hình ảnh cá nhân của Tôi khi chưa được sự đồng ý, họ muốn triệt đi cả con đường sống và ép Tôi rời khỏi quê hương trước những oan khuất không nói nên lời.
Tôi đã tìm đến nhiều luật sư để nhờ giúp đỡ nhưng thời điểm đó các luật sư tuy đã hỗ trợ hết mình nhưng lại chẳng được cơ quan công quyền xử lý triệt để.
Điều đó khiến Tôi một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, nhưng trong giây phút khốn cùng nhất, lúc mà Tôi cảm thấy cả thế giới như đang cô lập mình, thì một lần nữa Tôi tìm thấy tia sáng và cũng là người mang lại công bằng cho Tôi, Tôi được một người ở công ty Luật, anh ấy biết về sự việc của Tôi và giới thiệu luật sư Duyên cho Tôi biết.
Ảnh cô luật sư nhỏ
Thật sự để kết nối với Luật sư Duyên Nguyễn là điều rất khó khăn, Tôi thấy chị ấy là người có sự ảnh hưởng trên mạng xã hội và khi tìm hiểu thì học vị của chị cũng khiến Tôi ngưỡng mộ nhiều lắm. May mắn được chị giúp đỡ và sự việc đã sáng tỏ, danh dự của Tôi cũng được khôi phục bằng phán quyết của Toà án trong phiên Toà xét xử ngày 04/9/2024
Ảnh Cẩm Tú và cô luật sư
Tòa tuyên người chị chồng đó và người mà chị ta đã nhờ đăng bài bôi nhọ xúc phạm danh dự của Tôi phải đính chính lại thông tin, công khai xin lỗi Tôi và đền bù thiệt hại tổn thất tinh thần cho Tôi khi đã đăng thông tin sai sự thật nhầm hạ bệ uy tín của Tôi trên mạng xã hội.
Thẩm phán tuyên án, trời tuôn mưa… nỗi oan của Tôi cuối cùng cũng được rửa sạch!