Chiều nay, ngồi nhìn mẹ, tôi chợt giật mình. Thời gian trôi nhanh quá, mẹ đã già thật rồi! Mái tóc mẹ đã bạc trắng gần hết, họa hoằn lắm mới còn sợi đen phía chân tóc. Làn da mẹ nhăn nheo hết rồi và những đốm đồi mồi nổi đầy ở tay chân. Khuôn mặt mẹ minh chứng cho vết hằn của trùng trùng thời gian trên tuổi đời. Mẹ tôi đã suýt soát tuổi tám mươi rồi!
Mẹ chẳng còn được minh mẫn như xưa nữa, khi nhớ khi quên. Có những khi ngồi nói chuyện với con cháu mà mẹ cứ nhắc đến những chuyện xa xăm thuở nào. Đôi mắt mẹ nhìn tôi mà như thể nhìn suốt vào ký ức. Đôi mắt này trước kia chong đèn suốt đêm chỉ để khâu cho tôi chiếc áo ấm kịp mặc đón gió mùa Đông Bắc về. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm khuya, tôi vẫn thấy mẹ ngồi, cần mẫn, chăm chút từng đường kim mũi chỉ. Tôi nhớ mãi bóng mẹ chập chờn in trên bức vách trong đêm, mênh mông trong căn nhà nhỏ. Khi cơn gió mùa ùa về mang theo hơi rét cắt ngọt vào thịt da, mẹ mặc cho tôi chiếc áo ấm tự tay mẹ khâu mà đôi mắt ánh lên lấp lánh. Đôi mắt ấy từng đỏ hoe, thẫn thờ khi có lần tôi ốm nặng. Mỗi khi hé mắt nhìn, tôi vẫn thấy đôi mắt mẹ chăm chăm nhìn mình đầy lo lắng. Suốt đêm, mẹ không ngủ chỉ để canh cho hơi thở tôi được đều đều.
Tôi nhìn đôi mắt mẹ bây giờ đùng đục, như có một lớp màng mỏng phủ lên, thương mẹ quá chừng. Mẹ nhìn chẳng rõ nữa. Mọi thứ đối với mẹ giờ đây cứ mờ mờ, khuôn mặt cháu con cũng mờ mờ. Đã mấy lần tôi muốn mẹ đi thay thủy tinh thể, muốn mẹ nhìn được rõ hơn nhưng đều bị mẹ gạt đi. Mẹ bảo: Mắt mẹ không chữa được đâu, do hồi đi thanh niên xung phong trên Tây Bắc bị dính hóa chất. Bữa thì mẹ lại nói: Mắt mẹ mờ dần từ ngày còn làm ở xí nghiệp nước chấm rồi. Bữa đó, khi giở hầm cá kiểm tra, mẹ bị tấm phên nứa cứa vào mắt ấy mà…
Rồi mẹ ngồi, đôi mắt nhìn xa xăm, bắt đầu tỉ tê những chuyện xửa xưa, từ ngày tôi còn chưa hiện hữu trong cuộc đời của mẹ. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng điều tôi chắc chắn là mắt mẹ ngày càng kém đi. Tôi chợt hiểu tại sao dạo gần đây mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà, chẳng khi nào sang hàng xóm chơi mỗi buổi sáng, buổi chiều như trước nữa. Mẹ sợ mắt kém, bước thấp bước cao, rồi nhỡ có làm sao, ngã ra đấy lại khổ con, khổ cháu.
Chiều nay, tôi ngồi bên mẹ. Đôi mắt mẹ cố nhướng lên, nhìn chăm chú vào tôi. Có lẽ mẹ muốn nhìn tôi cho rõ! Rồi mẹ buông tiếng thở dài: “Mắt với mũi, chả ra làm sao nữa, kèm nhà kèm nhèm. Mù dở!”. Mẹ bảo ngày xưa mắt mẹ sáng lắm, nhìn mãi xa vẫn thấy. “Mấy bữa nay nó mờ đi hẳn, nhìn chẳng rõ gì cả, như người đi trong sương mù. Rõ khổ!”.
Tôi nhân cơ hội tỉ tê với mẹ, nói mẹ để con đưa đi bệnh viện khám xem có thể thay thủy tinh thể hay không. Lúc đầu, mẹ đã gạt đi như bao lần trước đó, sau mãi cũng gật đầu đồng ý. Hy vọng mắt mẹ còn có thể thay được. Mẹ sẽ lại nhìn thấy rõ mọi vật, nhìn thấy rõ hình hài cháu con mỗi ngày…
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)