Nội dung chính
Ngày 9/1, Học viện Quân y tổ chức lễ tri ân những người hiến xác, khắc họa một hành trình nhân văn khi cái chết trở thành nền tảng cho sự sống trong y học.
Buổi lễ tri ân đầy trang nghiêm
Trong không gian yên tĩnh của hội trường, chị Nguyễn Thị Mai Hương, con gái của ông Nguyễn Đại Lượng (người hiến xác năm 2019), ngồi yên lặng theo dõi mọi nghi thức. Đối với chị, sự hiện diện không chỉ là nhớ lại một ký ức gia đình, mà còn là biểu tượng cho một lựa chọn vượt qua ranh giới sinh tử, biến thân thể thành tài nguyên giáo dục.

Khi cái chết phục vụ sự sống
Theo báo cáo của Bộ môn Giải phẫu, năm 2025 Học viện Quân y đã tư vấn hơn 1.000 người về việc hiến thi thể, tiếp nhận 75 hồ sơ đăng ký và thực hiện 7 lần hiến xác, trong đó 2 thi thể được phẫu thuật toàn thể cho đào tạo và nghiên cứu, còn lại được trả lại di hài cho gia đình. Những con số này minh chứng cho nhu cầu không ngừng của các trường y trong việc duy trì “điểm chạm” thực tiễn của giải phẫu học.
Mặc dù công nghệ mô phỏng 3D và thực tế ảo đã có bước tiến đáng kể, nhưng không có công cụ nào có thể thay thế được cảm giác chạm, quan sát và thao tác trực tiếp trên cơ thể người – yếu tố quyết định để sinh viên y khoa hiểu sâu về cấu trúc và giới hạn sinh học.
Những “người thầy thầm lặng”
Trung tướng, Giáo sư – Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện, nhấn mạnh: “Sự hy sinh này vượt qua rào cản tâm lý, phong tục và định kiến xã hội, là nền tảng cho hàng ngàn thầy thuốc và hàng trăm công trình nghiên cứu.”
Ông cho biết, nhờ những thi thể hiến, Học viện đã đào tạo hơn 3.000 sinh viên y khoa và y sĩ, đồng thời phát triển hơn 150 dự án nghiên cứu có ứng dụng thực tiễn trong chẩn đoán và điều trị.

Gia đình người hiến: Được trân trọng, không bị lãng quên
Chị Mai Hương chia sẻ: “Trong 6 năm qua, chúng tôi luôn cảm nhận được sự tận tâm của Học viện. Mỗi nghi lễ, mỗi chi tiết đều được thực hiện trang nghiêm, không để bố tôi bị lãng quên.”
Khi di hài của ông Nguyễn Đại Lượng được đưa về quê nhà vào cuối năm 2025, Học viện đã tổ chức lễ tang truyền thống, thể hiện tinh thần y đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

Những người đang sống và lựa chọn cho đi
Bà Nguyễn Thị Vân, 61 tuổi, cư ngụ Hà Nội, là một trong số những người mới đăng ký hiến xác. Bà nói: “Nếu cơ thể sau khi mất đi có thể trở thành tài liệu giúp đào tạo bác sĩ, thì đó không phải là kết thúc mà là sự tiếp nối của sự sống.”

Tri ân và trách nhiệm xã hội
Học viện Quân y duy trì các lễ tưởng niệm định kỳ vào ngày mồng một, rằm âm lịch và ngày giỗ, đồng thời tổ chức lễ trao trả di hài trang trọng, khẳng định vị trí không thể tách rời của những người hiến trong truyền thống đào tạo y khoa.
Trung sĩ Nguyễn Lê Tường Vy, sinh viên lớp DH58D, mô tả các người hiến là “những người thầy thầm lặng” – nguồn cảm hứng không chỉ về chuyên môn mà còn về y đức. “Mỗi giờ học trên thi thể hiến tặng là một đặc ân. Chúng tôi sẽ học bằng tất cả sự tận tâm và kính trọng,” Vy nói.
Buổi lễ khép lại, nhưng thông điệp về lòng biết ơn và trách nhiệm xã hội vẫn vang vọng, nhắc nhở rằng cái chết ở đây không phải là dấu chấm hết, mà là một khởi đầu mới cho khoa học và cho cuộc sống.