Mẹ mất sau một lần không may bị tai nạn lúc băng qua đường để đến trường đón Vy. Hôm ấy là sinh nhật Vy. Nỗi đau mất mẹ là một cú sốc dường như quá sức chịu đựng của cô bé 10 tuổi. Mặc dù Vy đã khóc rất nhiều, đôi mắt sưng mọng lên, cô cũng gấp cả một ngàn con hạc giấy để ước mẹ được quay về.
Bố Vy trước giờ luôn vắng mặt ở nhà. Bố thường đi công tác xa, có khi một tháng, hai tháng mới trở về nhà được ba hôm là lại phải đi. Thành ra từ bé tới giờ, Vy thường quấn quýt bên mẹ. Mẹ ru Vy ngủ mỗi đêm, mẹ dạy Vy cách nấu ăn, cùng chơi trò búp bê gia đình với con. Thế giới nho nhỏ của hai mẹ con ấy vậy mà hạnh phúc. Mẹ từng nói với Vy rằng: “Mỗi người khi mất đi đều biến thành một vì sao sáng trên bầu trời.” Bây giờ, mẹ không còn nữa, Vy thường ra ban công để ngắm những vì sao trên bầu trời và tìm kiếm mẹ.
Một chiều mùa thu, sau sáu tháng ngày mẹ Vy mất, bố đi công tác về, dắt theo một người đàn bà. Bố xoa đầu Vy và nói:
– Vy ơi! Đây là mẹ mới của con. Từ nay con gọi cô Mai là mẹ con nhé!
Một người mẹ kế, đầy bất ngờ tự nhiên xuất hiện trước mặt Vy. Bố còn bắt Vy gọi cô ta là mẹ nữa chứ. “Không đời nào!” – Vy nghĩ thầm trong đầu khi nhìn người đàn bà kia bỏ túi xách, hành lý vào trong căn phòng của bố mẹ.
Từ hôm đó, sáng nào Vy cũng thấy cô ta bước ra từ phòng của bố. Cô ấy chải tóc trên chiếc lược của mẹ Vy; dùng chiếc tủ quần áo cũ, đồ trang điểm của mẹ. Lúc nào cô ta cũng nhìn Vy với ánh mắt dịu dàng như người họa sĩ đang nhìn vào hình mẫu của mình để vẽ. Vy không chấp nhận điều đó, nghĩ mọi thứ cô ta làm chỉ là giả tạo.
Vy nghe mọi người nói mẹ kế đáng sợ và độc ác lắm. Thế nên, hễ cô ta lại gần thì Vy lại nhích xa hơn nữa. Cô ta vào phòng thì Vy sẽ chạy ra ngoài ban công. Vy cố gắng làm sao để tránh mặt cô ta càng nhiều càng tốt, để cô ta biến khỏi căn nhà này càng nhanh chóng thì hơn.
Bố Vy lại miệt mài những tháng ngày công tác xa nhà. Trong căn phòng chung cư tầng 24 chỉ có hai người là cô ấy và Vy. Trước đây, có một bà giúp việc đến ở với Vy nhưng có cô Mai rồi, nhà chẳng cần bà giúp việc nữa. Vậy nhưng, một người mẹ kế sống ở đây, quấn quýt với bố Vy mỗi dịp ông trở về, khiến lòng Vy ghen ghét.
Vy thích chà những quả ớt thật cay vào cái bàn chải đánh răng của cô Mai để cô ấy bị cay phồng cả miệng. Vy nhìn cái mặt cô ấy đỏ bừng lên và ho sặc sụa là cảm thấy thật đắc chí. Nhưng Vy thấy hơi sợ khi nhìn vào chiếc miệng sưng phồng và chảy máu từ kẽ răng của cô Mai; cũng cảm thấy có chút gì đó hơi ân hận. Nhưng chỉ là thoáng chốc, bởi nghĩ đến cảnh cô ấy thay thế mẹ trong căn nhà này thì Vy lại thấy tức giận.
Những buổi cô Mai đưa Vy đi học, ngồi sau xe máy, Vy lôi chiếc kéo thủ công trong cặp sách, cắt lởm chởm những sợi tóc dài ngang lưng của cô. Mặc dù trước đó, Vy thấy mùi thơm trên tóc cô Mai là mùi hoa oải hương, giống mùi dầu gội mẹ yêu thích vẫn hay lưu lại trên tóc.
Cô Mai không hề biết mái tóc của cô bị Vy cắt cho nham nhở. Cô vẫn đứng ở cổng trường, nhìn theo bước chân lon ton của Vy chạy vào lớp rồi mới quay xe đi về. Vào trong lớp rồi, Vy lại lén nhìn cô Mai qua ô cửa sổ, cái dáng cô ấy cứ nhẹ nhàng dắt xe chầm chậm đi trên đường rồi hòa khuất vào dòng người trên phố đông. Vy chợt mỉm cười mà như sắp khóc và thầm nghĩ: “Kể ra thì cô ấy cũng tội nghiệp!”.
Buổi chiều đi học về, Vy thấy tóc cô Mai được cắt ngắn đi, cô buộc bằng chiếc dây thun gọn lỏn đằng sau trông thật buồn cười. Nhưng cô Mai không trách gì Vy, hay tuyệt nhiên cô không nói chuyện gì về mái tóc. Cô nấu bữa tối cho Vy ăn. Vy ngúng nguẩy không thích, mặc dù món sườn rán vốn là thứ ẩm thực yêu thích mẹ từng làm cho Vy mỗi ngày.
Cô Mai cũng nấu ăn ngon chẳng kém gì mẹ Vy. Thứ nước xốt quện hành khô bay vào mũi, như đánh thức mọi giác quan thèm ăn nhưng Vy vẫn tỏ vẻ mặt khó ưa rồi hét lớn: “Cô nấu ăn không hợp khẩu vị với cháu, cháu ghét cô!”. Cô Mai nhìn Vy mỉm cười rồi nói: “Vy không thích mà ăn hết cả đĩa rồi này!”. Nói rồi, cô Mai lại cặm cụi lau, rửa, dọn dẹp – những công việc quen thuộc hằng ngày.
Có một buổi tối, Vy cố tình để cốc nước sôi nóng bỏng thay thế cho cốc nước lạnh cô Mai chuẩn bị nhào bột làm bánh. Cô Mai làm đổ chiếc cốc, dòng nước nóng xâm chiếm da tay cô phồng rộp lên mọng nước. Cô Mai phải lấy băng gạc bó vết bỏng trên tay lại. Cô không thắc mắc tại sao ai để cốc nước nóng ở đó, vì rõ ràng vài giây trước, nó là cốc nước lạnh cô rót vào. Thế mà buổi tối hôm ấy, cô vẫn dùng bàn tay băng bó của mình, thảo từng nét cọ trên bức tranh cô vẽ.
Cô Mai vốn là họa sĩ vô danh nhưng vẽ rất đẹp. Vy thấy cô ấy vẽ bức tranh hai mẹ con Vy, lấy nguyên mẫu từ bức ảnh bố treo trên tường. Bức vẽ còn đẹp hơn cả bức ảnh mẹ và Vy nắm tay nhau ở vườn hoa, hai mẹ con đi chơi công viên hồi mùa thu năm ngoái.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Những bức tranh của cô Mai vẽ xong để trong góc phòng. Chúng không có lời nói nhưng vẻ đẹp trong từng nét cọ cô ấy thảo ra, chúng như ngàn lời ca vang, như ngàn tiếng chim hót trong buổi bình minh. Vy nhìn những bức tranh của cô ấy, khi thì rực rỡ sắc màu trong vườn hoa, khi lại là màu xám của mặt nước mùa đông lạnh lẽo. Bức tranh đẹp nhất, Vy thấy, đó là một cô bé đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời đêm. Bức tranh như thể cô Mai đang vẽ về Vy vậy.
Hôm nay, Vy đánh nhau với bạn Ngân ở lớp, chỉ vì đến giờ tập làm văn, cô giáo ra đề tả người mẹ. Bạn Ngân trêu rằng mẹ Vy mất rồi nên Vy làm gì có ai mà tả. Nỗi tức giận hực lên tận cổ, hai bạn đánh nhau, Vy bị chiếc bút Ngân đâm vào đầu chảy bao nhiêu máu. Cô Mai lại đến trường, ôm Vy vào lòng, xoa vết thương nhưng Vy đẩy cô ra vì trong đầu lúc đó cứ vang lên hai từ “mẹ kế”.
Buổi tối hôm ấy, cô Mai dỗ thế nào Vy cũng không chịu ăn. Vy cứ ôm con gấu bông và đi ra ban công, ngắm những vì sao sáng và tìm kiếm mẹ trên bầu trời.
Cô Mai ra ban công, đứng ở đó cùng Vy.
“Vy này! Cô tự may cho búp bê của Vy những chiếc váy nhỏ xinh. Cô thấy đã lâu lắm rồi búp bê không thay váy mới”.
Vy lặng im không trả lời nhưng tay Vy lại đón lấy từ tay cô Mai những chiếc váy búp bê rực rỡ sắc màu.
“Có lẽ Vy không thích sự có mặt của cô ở đây. Ngày mai cô sẽ đi Vy ạ! Cô bảo bố Vy rồi, có lẽ cô nên vắng mặt một thời gian. Cô cũng tìm được bà giúp việc cũ, bà ấy sẽ lại đến chăm Vy”.
Màn đêm lãng đãng rơi những trầm mặc và lắng đọng trên ban công. Cô Mai xúc động, tiếp tục vỡ vụn từng lời:
“Vy biết không, từ ngày gặp bố con, cô nghe câu chuyện của bố và muốn đến bên Vy để yêu thương. Tình yêu thương như những bông hoa, những bông hoa chỉ một mực bao dung, những bông hoa không bao giờ biết đến thù hận và cái ác.
Ngày xưa, mẹ cô cũng không may mất sớm như mẹ Vy. Cô cũng từng là cô gái mười tuổi, hay ngước nhìn lên bầu trời đêm ngắm những vì sao và ngỡ mẹ mình là ngôi sao sáng nhất bầu trời. Nhưng mẹ kế của cô đã xuất hiện ngay sau đó. Bố cũng nghe lời mẹ kế mà ghẻ lạnh với cô. Mẹ kế của cô rất đáng sợ khi bà ấy chẳng có chút yêu thương nào với cô. Cô đã phải bỏ nhà ra đi và làm rất nhiều nghề để kiếm sống. Cô cũng từng sống trong trại trẻ mồ côi, cho đến khi bố mẹ nuôi nhận cô về và cho ăn học từ đó. Có trải qua khổ đau, cô mới nhận ra rằng tình yêu thương mới là bến bờ hạnh phúc chứ không phải sự kiêu ngạo, hận thù, ác độc cố tình ngự trị trong chúng ta”.
Vy nhìn sâu vào đôi mắt của cô Mai. Hình như cô đang khóc, Vy cũng khóc. Rõ ràng trước đó, Vy vẫn chống đối cô Mai bằng mọi cách cơ mà. Chẳng phải cô ấy ra đi là đúng ý đồ của Vy đó sao? Nhưng lúc này, không phải Vy khóc vì nhớ mẹ, Vy khóc vì hạnh phúc thì phải! Người đứng trước mặt Vy có giọng nói và mùi thơm giống hệt mẹ. Vy cảm nhận được điều đó rất rõ, bởi Vy từng dõi theo cô ấy rất nhiều lần rồi, khi ngồi đằng sau xe cho cô chở đi học. Khi Vy ngúng nguẩy dỗi hờn, cô Mai cũng chỉ buông nhẹ một câu rất khẽ: “Cô xin lỗi!”.
Thì ra, cô Mai cũng có một người mẹ là ánh sao trên bầu trời kia. Nghĩ đến đây, Vy đồng cảm mà khóc nấc lên thành tiếng. Vy thấy hối hận khi bao lâu nay mình đối xử thật tệ với cô Mai quá! Cô Mai ở trước mặt Vy, cho đến giờ phút này, giữa ban công lặng lẽ về đêm, Vy cảm thấy một thứ tình cảm ấm ấp hơn bao giờ hết, ấm áp như có mẹ ở bên vậy.
Vy bất ngờ gọi cô Mai: “Mẹ”. Tiếng gọi bật lên từ cổ họng cô bé như một phản xạ tất yếu khi thứ tình cảm trào dâng trong lòng không sao kìm nén nổi. Cô Mai ôm chặt Vy vào lòng. Những giọt nước mắt ấm nóng từ đôi mắt cô Mai lăn trên má, rơi lã chã xuống mái tóc dài tết hai bím đuôi sam của Vy.
Ban công về đêm, những giọt sương rơi còn đọng trên cánh hoa dạ yến thảo khẽ rung rinh theo gió. Hai mẹ con Vy nắm chặt tay nhau cùng nhìn lên bầu trời. Cả hai đều nhớ về những người mẹ của mình và thầm thủ thỉ những lời yêu thương.
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)