Tháng ba, mùa xuân Tây Nguyên càng đẹp rạng ngời bởi bạt ngàn những thảm hoa cà phê trắng muốt. Có lẽ vì thế nên thi sĩ Xuân Diệu đã nói hộ tiếng lòng của bao người đối với mảnh đất yêu thương này khi viết: “Em đến đây em, đặng bốn bề/ Ta cùng lạc giữa hoa cà phê/ Cho sương ướt tóc, hương đầy áo/ Cho trĩu hồn thơm, mới trở về” (“Hoa cà phê”).
Thời gian hoa cà phê nở đẹp nhất thường là vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 hằng năm. So với một số loài hoa khác, hoa cà phê chóng nở nhưng cũng chóng tàn, vòng đời chỉ khoảng từ 7 đến 10 ngày. Mới hôm nào, những đồi cà phê còn bạt ngàn xanh lá, vậy mà thoáng cái đã thấy ngàn vạn nụ hoa cựa mình, bung những cánh trắng nền nã như những chiếc áo lấp lánh giữa ban mai phố núi còn vương sương đêm. Sự hòa quyện giữa màu xanh lá và sắc trắng muốt của hoa làm cho mảnh đất cao nguyên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Hoa cà phê mỏng manh, khi nở từng cánh bung ra, tròn xoe như hình cầu và kết thành chùm bám kín cành. Có lẽ bởi vòng đời của hoa khá ngắn nên loài hoa mộc mạc, dung dị này đã biết chắt chiu từng giọt nhựa sống để phô diễn hết vẻ rực rỡ nhất hiến dâng, làm đẹp cho đời.
Hoa cà phê không chỉ đẹp ở sắc trắng thanh khiết mà còn quyến rũ ở hương thơm ngọt ngào. Vào mùa hoa, dẫu ai đó chưa một lần biết đến hương hoa cà phê hay từng lạc vào miền cổ tích diệu vợi này, chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn, bất chợt một cơn gió thổi lại, cũng sẽ bồi hồi bởi làn hương thanh tao, dễ chịu của loài hoa này. Đắm mình giữa hương sắc đậm sâu ấy, ta như tìm được một chốn non nước bình yên để thảnh thơi giữa cuộc đời.
Để có những mùa hoa cà phê nở rộ, trước là nhờ thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu ôn hòa, nhưng quan trọng hơn chính là nhờ những bàn tay, khối óc của bao người lao động nơi đây phải một nắng hai sương bám nương rẫy. Để rồi mùa hoa sai trĩu cành cho ra những chùm quả chi chít, dự báo một mùa cà phê sắp sửa bội thu; cũng là đền đáp xứng đáng cho những công sức bỏ ra của con người.
Người dân Tây Nguyên luôn tự hào rằng hoa cà phê chính là biểu tượng cho sự thành công, hạnh phúc của họ. Hương sắc cà phê đã đem đến cho người dân vùng đất đỏ ba-zan vẻ đẹp hút hồn, sự trù phú, nguồn năng lượng sống tích cực. Dù không sinh ra trên mảnh đất này nhưng mỗi lần ghé thăm Tây Nguyên, tôi lại càng thêm yêu người mến cảnh, càng không muốn rời xa xứ sở cà phê ấy.
Tháng ba, thật tiếc cho những ai chưa kịp về với Tây Nguyên!
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)