Đại dịch COVID-19 bùng phát ngay sau ngày má tôi mất cách đây 2 năm. Ngày đó lo đám tang, mồ mả cho má xong, tôi quay lên TP HCM sắp xếp công việc. Không chỉ một việc mà rất nhiều việc tôi phải giải quyết, phải sắp xếp lại cho phù hợp với hoàn cảnh mới, với quỹ thời gian không nhiều của một người đã phải ở vào hoàn cảnh “một kiểng, hai quê” mà không còn cách chọn lựa nào khác.
Đường từ TP HCM về nhà dưới quê tôi ở Bến Tre nếu một chuyến đi và về gộp lại khoảng cách tính tròn là 240 km. Một “dặm trường” chứ đâu phải ít. Một người, một xe máy. Cứ thế mà đi, bất kể nắng mưa, giông tố, bão lũ. Tôi vẫn một mình lầm lũi trên “dặm dài” này vào cuối tuần khi công việc ở thành phố đã tạm ổn.
Chiều chiều, chim vịt kêu chiều (Ảnh minh họa từ Internet)
Tháng năm trôi qua như cơn gió thoảng. Sáng nay, ở quê nhà, nắng mới lên. Màu nắng vàng như mật tinh khiết được lọc qua vườn cây xanh tràn ngập khoảng sân đầy hoa vàng. Không gian tĩnh lặng, tiếng chim sớm mai trong trẻo, một ngày cuối tuần trở lại quê nhà. Tôi ngồi uống cà phê một mình, nghe nhạc một mình và tận hưởng một không gian thanh bình của mấy ngày nghỉ hiếm hoi.
Đêm qua có cơn mưa rất lớn, một kiểu mưa dầm ở quê, cứ ngắt quãng rồi lại mưa tiếp kèm theo gió lớn. Đây là kiểu mưa áp thấp nhiệt đới sau bão lớn đang nối tiếp nhau trút vào thời điểm sắp hết năm. Mưa đêm thường làm tôi khó ngủ. Tôi rời khỏi giường ra phòng ngoài mở đèn, thay bình trà mới có mấy miếng gừng giã nát. Trà nóng và vị gừng cay, một mùi thơm của trà giữa khuya thấm đượm, ngồi nhớ… mênh mông chuyện đời.
Sau những ngày mưa bão, giông gió tơi bời cả ngày lẫn đêm, sáng nay trời mát dịu, nắng hé lên trong màu sương chưa tan. Gió thổi qua mặt hồ gợn nước lành lạnh mang thời tiết của mùa thu sắp tàn.
Bất ngờ, tôi nghe có tiếng chim vịt kêu đổ hồi, vọng lại từ phía sau vườn. Sao lại có tiếng chim vịt kêu trong sáng sớm, qua màn sương mà không phải là buổi chiều nắng sắp tắt? Con chim vịt quê nhà của tôi vẫn đậu ở ngọn cây cao chót vót bên kia tường rào với cái bóng nhỏ nhắn, cô độc cất tiếng kêu quen thuộc, buồn bã. Tạo hóa đã cho con chim vịt nhỏ nhắn lại có tiếng kêu rất lớn, vang rất xa, vượt qua được không gian mênh mông. Chim vịt thường chỉ kêu vào buổi chiều, sao hôm nay lại kêu vào buổi sáng sớm?
“Chiều chiều, chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn, chín chiều ruột đau”
Con chim vịt cô đơn kia đang gọi ai?
Mùa xoài đã chấm dứt từ khi mưa bắt đầu để những cây xoài ra lá mới. Tháng ngày này, khu vườn cũng đã hết mùa trái chín nên vắng bóng chim, ít tiếng chim gọi bầy vào vườn ăn trái chín. Ở quê nhà tôi phải chăng đang trong tiết chuyển mùa, trời đất cũng bị xô lệch giữa nắng và mưa, giữa khu vườn im bóng rồi bỗng nhiên xao xác gió. Vì thế nên con chim vịt thay vì kêu chiều đã đứng trên ngọn cây cao nhất trong vườn bên kia rào để kêu vào sáng sớm? Con chim vịt kêu chiều thì gọi bạn nhưng kêu vào buổi sáng sớm thì gọi ai?
Dân gian đã bảo rằng con chim vịt kêu chiều để gọi vịt đang ăn ngoài đồng trở về chuồng vì tiếng kêu của nó giống như tiếng kêu của vịt bầy và người thôn quê thường bắt chước tiếng kêu này để gọi vịt. Nhưng tôi để ý thấy chim vịt đậu trên cây cao thường lẻ đôi, nó đậu một mình và cất tiếng kêu đến não lòng, chắc là để gọi bạn…
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)