Tháng Hai âm lịch là thời điểm của bắp đầu mùa, và cũng là bắt đầu mùa bắp đầu tiên trong năm. Không biết có phải vì hợp khí hậu không mà bắp mùa này đặc biệt thơm ngọt. Cây bắp thường được trồng trong vườn, ở những chân ruộng cao, hoặc trồng trên bãi đất bồi ven sông.
Bắp ở bãi sông hút phù sa tích tụ, hít thở không khí mùa xuân ấm áp, lớn vượt lên, xanh rờn, trổ bông, rồi dồn dinh dưỡng cho những trái bắp lớn dần ngọt lành như thể đất đai khí trời. Bắp đầu mùa được hái khi hạt chưa quá căng nên rất mềm, phảng phất vị thơm của trái bắp non, đến cả những chiếc râu bắp cũng thơm, cũng ngọt.
Người miền Trung quê tôi chặt phần đầu bắp, bóc bớt lớp vỏ già để trái bắp gọn đẹp, nhưng không bỏ râu bắp đi, mà rửa sạch, nấu lên, thế là đã có được loại nước giải nhiệt thanh lọc cơ thể rất quý giá mà không phải tốn tiền.
Khi ăn bắp, nhiều người có thú vui lẩy từng hạt bắp đều tăm tắp thảy vào miệng, nhấm nháp nhẩn nha đến tận cùng vị bùi, béo. Nhưng đó không phải là cách thưởng thức bắp đầu mùa. Khi hạt bắp chưa đủ căng để lẩy ra, chỉ có thể cắn bập vào hít hà.
Có bắp rồi, có thể chế biến bao món hấp dẫn. Có thể rang lên, từ rang dẻo ngọt, đến rang giòn thơm phức. Có thể cuốn chả ram, ngọt ngọt thơm thơm. Có thể xào tép cùng mỡ hành làm mê tít các cô cậu học trò. Món xôi bắp rắc đậu phộng rang hành phi cũng vô cùng lôi cuốn. Món xúp bắp non nấu tôm nấm ngọt lành.
Cách ăn bắp đơn giản nhất là nướng và luộc. Nướng trên bếp than hồng, trong khí đêm se lạnh, mùi thơm thật khó cưỡng. Ai thích có thể phết lên chút nước mắm và hành cho vị càng đậm đà. Nhưng theo tôi, luộc vẫn là cách thưởng thức bắp giản đơn mà nguyên sơ nhất. Chỉ cần bỏ vào nồi, thêm chút muối, đến khi hạt bắp chín mềm thì vớt ra. Trái bắp luộc ngọt thơm mà không cần pha tạp thêm bất cứ vị nào, lành tựa đất quê hồn quê thơm thảo.
Công phu hơn, có thể làm một nồi chè bắp non đầu mùa. Bắp non bào ra, nấu với đường phèn, thêm ít lá dứa để vị ngọt thanh. Có thể thêm chút nước cốt dừa beo béo, ít đá xay cho mát. Vậy là, tháng Hai trời nóng dần, ly chè bắp non mang lại cảm giác thật dễ chịu.
Với lũ trẻ ở nông thôn, kỷ niệm về bắp đầu mùa còn là bẻ trái bắp non ở bãi sông rồi đốt lửa nướng luôn ở đấy. Tươi mới, thơm nức, ngọt ngào… đi kèm nỗi vui sướng. Vị quê, hồn quê ngưng đọng trong trái bắp, đồng hành cùng con người trong ký ức. Để lớn lên, đi xa, mỗi khi thấy những trái bắp được bày bán ở lề đường hoặc trong những chiếc xe đẩy trên phố, lại thấy thèm nhớ vị quê…
Bắp trên những xe đẩy cùng tiếng rao qua phố, bắp nơi góc đường, bắp trên vỉa hè, hoặc ủ ấm trong bao, hoặc thơm lừng trên than nóng xèo xèo, hoặc lẫn vào quán chè ngọt mát… Vậy mà có một dạo giãn cách xã hội, phố xá vắng bóng những xe bắp đời thường ấy. Những buổi chiều oi ả thèm ăn vặt, nhớ tiếng rao quen thuộc hòa vào tiếng xe xuôi ngược. Những buổi tối se lạnh chợt thương nhớ những vỉa hè có hàng bắp nướng thân quen…
Vậy nên không ít người òa vui khi nghe lại tiếng rao bắp luộc vang từ đầu ngõ. Trong trái bắp bình dị ấy, là nhịp sống đời thường trở lại, là lam lũ, cần lao, đối mặt, chấp nhận…
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)