Trang chủ Văn hóaNghệ thuật “Người Về Từ Đồi Gió”: Khi Bình Minh Thắp Lên Hy Vọng Từ Nỗi Đau

“Người Về Từ Đồi Gió”: Khi Bình Minh Thắp Lên Hy Vọng Từ Nỗi Đau

bởi Linh
Đến tận cuối cuộc đời

Một buổi sáng bình minh nhuốm màu đau khổ, Mai, cô gái vừa bước qua tuổi 25, tìm đến bờ sông với ý định kết thúc cuộc đời mình. Nỗi tuyệt vọng dường như đã bóp nghẹt trái tim cô, đẩy cô đến bờ vực của sự sống và cái chết.

Cô gái trẻ cởi bỏ đôi giày cao gót đen bóng, chần chừ bước lên thành cầu. Nhìn xuống dòng sông sâu thẳm, nỗi sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy, níu giữ cô khỏi quyết định cuối cùng. Mai xỏ lại giày, bước đi vô định về phía triền sông, tìm kiếm một nơi yên bình hơn để buông xuôi. Cô muốn tan biến vào không gian xanh mướt của cây cỏ, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng bên dòng sông lạnh lẽo.

Mai mở lọ thuốc ngủ, nuốt trọn những viên thuốc đắng ngắt, rồi vốc nước sông vào miệng. Cô nằm xuống thảm cỏ êm ái, chờ đợi giấc ngủ đến và mang cô đi. Một nụ cười buồn hiện trên môi, như lời tạm biệt cuối cùng với thế gian đầy đau khổ.

**

Nhưng số phận đã mỉm cười với Mai. Một người đàn ông da rám nắng, tóc bồng bềnh xuất hiện, đánh thức cô khỏi cơn mơ màng:

– Này cô, sao lại ngủ ở vườn nhà tôi?

Ánh nắng ban mai chói lóa khiến Mai nheo mắt.

– Đây là đâu?

– Đây là Phong Sơn, cô gái ạ!

Người đàn ông trả lời, rồi quay sang chăm sóc những khóm hoa tầm xuân hồng phớt. Anh tỉ mỉ cắt tỉa, chiết cành, miệng nở nụ cười tươi tắn. Dường như niềm vui luôn ngự trị trong trái tim anh, xua tan mọi muộn phiền.

Người về từ đồi gió- Ảnh 1.

Phong Sơn, nơi thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại vẻ đẹp thanh bình.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

– Anh cho tôi hỏi mấy giờ rồi ạ? Tôi có bị muộn làm không?

– Cô nhìn kìa! Mặt trời mới ló dạng thôi. Chắc khoảng hơn 6 giờ. Mà cô chưa ăn sáng đúng không? Vào nhà tôi ăn bánh nhé!

Mai bước vào căn nhà nhỏ xinh của anh. Cầu thang hẹp, nhường chỗ cho những chậu hoa rực rỡ sắc màu. Cô không biết tên chúng, nhưng cảm nhận được vẻ đẹp tươi tắn mà chúng mang lại.

– Bánh mì kẹp trứng anh làm ngon quá! Ngon hơn mấy tiệm bánh mì tôi mua vội ngoài đường mỗi sáng.

– Cô làm ở đâu?

Câu hỏi của anh khiến Mai im lặng. Cô sợ những chồng hồ sơ, những con số lợi nhuận, những cuộc đấu đá nơi công sở. Tất cả như sợi dây thít chặt lấy cổ cô.

Những lúc như vậy, Mai thường tìm đến Hoan, người yêu của cô, để tâm sự. Nhưng Hoan luôn tỏ ra khó chịu:

– Anh còn phải lo báo cáo quyết toán nữa! Em đừng làm phiền anh.

Mai hiểu Hoan cũng đang chịu áp lực lớn. Cô không muốn anh phải gánh thêm gánh nặng của mình. Nhưng đã bao lâu rồi Hoan không nắm tay cô? Bao lâu rồi cô không nhận được một cái ôm, một nụ hôn chân thành? Mai nhìn vào cuốn lịch, những khoản chi phí sinh hoạt đè nặng lên vai. Cô cảm thấy ngột ngạt, muốn nổ tung.

Đến tận cuối cuộc đời

Sự cô đơn và nỗi đau trong tình yêu có thể đẩy con người đến bước đường cùng.

Ngày hôm sau, Mai đến tìm Hoan. Cô thấy anh bước lên xe cùng một cô gái xinh đẹp. Sự thật phũ phàng phơi bày, Mai đau đớn mua thuốc ngủ, quyết định kết thúc tất cả.

**

– Đường lớn ở đằng kia, cô có thể đi làm bằng lối đó.

Mai cảm ơn người đàn ông về bữa sáng. Cô tò mò đi về phía con đường lớn. Một cảm giác mới lạ trào dâng trong lòng. Con đường đất với những bông hoa dại nở rộ hai bên mang đến cho cô sự bình yên. Một ông lão chở cỏ bằng xe bò mời cô đi nhờ.

– Cháu ngồi lên đây, ông chở cháu đến chỗ làm.

Mai ngồi bên ông, cảm giác như được trở về tuổi thơ, ngồi bên ông nội ở quê nhà.

– Ông chở cỏ về làm gì ạ?

– Ông rải cho lợn, cho bò có chỗ nằm, đỡ buồn.

– Ở đây người ta làm nông nghiệp ạ?

– Không, có cả nhà máy ở khu công nghiệp nữa. Qua cầu Leo là đến thành phố.

Mai nhìn theo ánh mắt của ông lão. Dòng sông ngày càng sâu do khai thác cát. Hai bên bờ sông nứt nẻ. Ngọn núi Voi trơ trọi vì bị máy móc tàn phá. Thiên nhiên đang oằn mình chịu đựng những vết thương.

– Đến đây thôi, cháu đi hết đường này là đến cầu, qua cầu là vào thành phố. Ông chỉ đưa cháu đến đây được thôi.

Mai chào ông lão. Mặt trời đã lên cao. Cô chợt không muốn đi làm. Cô quyết định quay trở lại khu vườn của người đàn ông. Trên đường, cô gặp những người nông dân hiền lành đang trồng rau trên đồng.

Căn nhà nhỏ và khu vườn hoa của người đàn ông hiện ra trước mắt. Anh có vẻ buồn khi nhìn về phía cầu Leo.

– Cô quay lại rồi à? Tôi tưởng giờ này cô đang đi làm rồi chứ?

– Tôi không muốn đi làm, ít nhất là hôm nay.

– Vậy thì lại đây, đứng cạnh tôi.

Mai bước đến bên anh. Anh chỉ tay về phía cây cầu:

– Bạn gái tôi đã nhảy xuống sông ở đó.

– Tại sao cô ấy lại làm vậy?

– Vì cô ấy không chịu đựng được nỗi đau mất đi người thân cuối cùng sau khi gia đình phá sản.

– Nhưng cô ấy còn có anh mà.

– Ừ, nhưng tôi đã không thể bảo vệ được cô ấy. Tôi đến Phong Sơn này sống, vì tôi có linh cảm một ngày nào đó cô ấy sẽ xuất hiện ở đây, giống như hôm nay vậy.

Người đàn ông im lặng.

Mai nhìn về phía thành phố, nơi chất chứa quá nhiều nỗi đau. Nhưng có lẽ cô phải trở về, đối diện với nỗi đau thay vì trốn chạy.

– Cô ở lại đây với tôi vài ngày nhé. Có cô, tôi sẽ không cô đơn.

– Tôi sẽ trở lại. Đường từ Phong Sơn đến thành phố không xa.

Người đàn ông gói cho Mai bánh nướng và tinh dầu hoa. Cô bước đi trên con đường lớn, ánh nắng chói chang. Một luồng sáng đa sắc như cầu vồng dẫn cô về phía con đường đầy gió. Phía xa, mẹ cô, ông nội cô và những người thân yêu đã mất mỉm cười vẫy tay chào đón. Cô hét lên:

– Ông ơi! Mẹ ơi!

**

– Mai, con tỉnh rồi!

Khuôn mặt phờ phạc của bố nắm lấy tay Mai. Bố đã thức trắng đêm trong bệnh viện để chăm sóc cô.

– Bố, con xin lỗi! – Mai khóc, nắm chặt tay bố.

Người đàn ông đứng phía sau, lo lắng cho Mai.

– Anh là… Anh đến từ Phong Sơn phải không? – Mai hỏi.

– Ân nhân cứu con đấy! – Bố hào hứng nói.

Người đàn ông gật đầu với Mai. Anh không nói gì, nhưng Mai đã hiểu tất cả.

NGUYỄN THANH NGA

NGUYỄN THANH NGA
Người về từ đồi gió- Ảnh 3.

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.

Hiện sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh.

Có nhiều tác phẩm truyện ngắn được đăng trên các báo trong nước.

“Người Về Từ Đồi Gió” là một câu chuyện cảm động về sự tái sinh sau những mất mát và tuyệt vọng. Nó nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của tình yêu thương, sự kết nối với thiên nhiên và khả năng tìm thấy hy vọng ngay cả trong những thời điểm tăm tối nhất. Câu chuyện cũng đặt ra những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện đại, như áp lực công việc, sự cô đơn trong tình yêu và sự tàn phá môi trường. Liệu chúng ta có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc thực sự giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống?

Bài học rút ra:

  • Giá trị của sự sống: Đôi khi, chúng ta cần phải đối diện với cái chết để nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống.
  • Sức mạnh của tình yêu thương: Tình yêu thương gia đình, bạn bè và những người xung quanh có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn.
  • Kết nối với thiên nhiên: Thiên nhiên có khả năng chữa lành những vết thương tinh thần và mang lại sự bình yên cho tâm hồn.
  • Đối diện với nỗi đau: Thay vì trốn chạy, hãy đối diện với nỗi đau và tìm cách vượt qua nó.

Lời khuyên:

  • Hãy dành thời gian cho bản thân và những người thân yêu.
  • Tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.
  • Kết nối với thiên nhiên và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.
  • Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.

“Người Về Từ Đồi Gió” là một lời nhắc nhở sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống và sức mạnh của tình người.

Tags: đồi gió, khai thác cát, không gian xanh, khu công nghiệp

Có thể bạn quan tâm