Nội dung chính
Trong thời đại AI bùng nổ, việc học không chỉ còn là “điểm đến” mà trở thành “cầu nối” duy nhất giữa công nghệ và giá trị con người.
Bối cảnh: AI đang thay đổi giáo dục và thị trường lao động
Ngày 11‑1, tại buổi thảo luận “Tương lai nghề nghiệp: Cơ hội trên bình diện toàn cầu” do Trường Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức, nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ lo lắng: “Vì sao phải học khi đã có AI?” Câu hỏi này phản ánh một xu hướng chung – tìm kiếm những ngành học và kỹ năng có thể tồn tại và phát triển ngay cả khi trí tuệ nhân tạo ngày càng mạnh mẽ.
Ba cấp độ sử dụng AI theo TS Lê Quân
TS Lê Quân, Viện trưởng Viện nghiên cứu AI (Fulbright) chia AI thành ba mức độ phổ biến:
- Mức cơ bản: Sử dụng công cụ AI để tìm kiếm thông tin hoặc thực hiện các nhiệm vụ đơn giản.
- Mức tích hợp: Kết hợp nhiều công cụ AI để giải quyết công việc phức tạp hơn, như phân tích dữ liệu hay viết nội dung.
- Mức sáng tạo: Chủ động tạo ra các mô hình AI, tùy biến thuật toán để phục vụ nhu cầu đặc thù.
Theo báo cáo của McKinsey (2023), hơn 70 % lực lượng lao động toàn cầu sẽ cần được đào tạo lại để thích nghi với những thay đổi do AI mang lại.
Fulbright – AI như công cụ kích hoạt tư duy sâu
Trường Đại học Fulbright áp dụng AI để tự động hoá các công việc lặp lại và hỗ trợ tìm kiếm thông tin nhanh. Tuy nhiên, quy trình học tập không dừng lại ở đó: sinh viên phải qua bước “tinh lọc” – thảo luận nhóm không dùng công nghệ để phát triển ý tưởng mới, từ đó rèn luyện khả năng tư duy phản biện.

Vì sao con người vẫn cần học?
Giảng viên khoa học máy tính tại Fulbright được khuyến khích đưa AI vào lớp học, đồng thời giải thích ưu‑nhược điểm, nhấn mạnh rằng “human touch” vẫn là yếu tố không thể thay thế. Bà Đào Thiên Hương, Phó Tổng Giám đốc EY‑Parthenon, khẳng định AI và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn là đòn bẩy giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách so với các nền kinh tế phát triển.
GDP Việt Nam 2014‑2024 dự kiến tăng trưởng trung bình 6 %, nhưng năng suất vẫn còn kém so với các nước công nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là lực lượng lao động tập trung vào các ngành có giá trị gia tăng thấp và chưa tích hợp công nghệ hiệu quả.
Kỹ năng “vàng” trong kỷ nguyên AI
Ông Trần Lê Nam, cựu chuyên gia Boston Consulting Group, cho rằng kỹ năng giải quyết vấn đề là tài sản quý giá nhất hiện nay. Khi AI thực hiện các tác vụ lặp lại, nó giải phóng thời gian cho con người tập trung vào tư duy sáng tạo, đưa ra các giải pháp mới.

Nhưng AI không thể thay thế cảm xúc, niềm tin và bối cảnh xã hội – những yếu tố quyết định trong việc xây dựng mối quan hệ và đưa ra quyết định đạo đức.
Giá trị con người vẫn là cốt lõi
Như bà Đào Thiên Hương nhấn mạnh, việc đưa AI vào lớp học cần được kiểm soát và sáng tạo, giống như mô hình của Fulbright, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy năng suất lao động trong kỷ nguyên số.

Hành động: Làm sao sinh viên và giáo viên chuẩn bị?
- Định vị lại mục tiêu học tập: Tập trung vào các môn học phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và hiểu biết về đạo đức AI.
- Thực hành dự án thực tế: Sử dụng AI để tự động hoá công việc, sau đó tổ chức buổi thảo luận không dùng công nghệ để khai thác ý tưởng.
- Phát triển kỹ năng đặt câu hỏi: Như bà Hương đề cập, khả năng đặt câu hỏi đúng trọng tâm sẽ quyết định hiệu quả khi làm việc với các công cụ AI.
- Liên tục cập nhật kiến thức: Tham gia các khóa học ngắn hạn về machine learning, dữ liệu lớn, hoặc đạo đức AI để duy trì lợi thế cạnh tranh.
Cuối cùng, việc học không phải là “đối kháng” với AI, mà là “hợp tác” – một cầu nối để con người khai thác tối đa tiềm năng công nghệ, đồng thời giữ vững những giá trị độc đáo mà chỉ con người mới có.