Trong cuộc trò chuyện vui vẻ tại nhà của thầy, MC kênh VTV6 hỏi: “Bác ơi! Sao bác lại biết chị Viên Nguyệt Ái ạ!?”. Thầy hóm hỉnh đáp lại: “Vì Viên Nguyệt Ái là người nổi tiếng mà!”. Tôi đang có mặt bên cạnh, bất ngờ. Tuy tôi luôn nỗ lực vươn lên làm chủ số phận nhưng tên tuổi chưa nổi bật. Vậy mà được nghe thầy ghi nhận một cách hồn hậu nhường ấy khiến tôi xúc động.
Duyên lành từ sự lắng nghe
Mấy năm trước, tôi tặng thầy cuốn sách của mình. Thầy nhận được, gọi điện: “Nguyệt Ái à! Bác nhận sách rồi nhé! Quý quá!”. Thầy cười, khích lệ: “Sao mà giỏi thế? Lại ra được tác phẩm mới rồi”. Tôi đáp: “Dạ! Con cũng cố gắng sống có ích ạ!”. “Ừ! Nhưng nhớ là sức khỏe quan trọng hơn, không được làm việc quá sức” – thầy khuyên.
GS-TS-NGND Nguyễn Lân Dũng cùng đoàn đến thăm tác giả vào năm 2013 (Ảnh do tác giả cung cấp)
Tôi bệnh nặng từ năm 1997, cố gắng thế nào cũng không thể đi học. Sức khỏe suy kiệt, đau đớn toàn thân, chỉ có thể nằm một chỗ do mất khả năng vận động và hay lịm đi. Trải nghiệm tới trường thật ít ỏi, ký ức về thầy cô quá đỗi mơ hồ vì thuở ấy tôi còn bé lắm.
Không có may mắn theo học trên ghế nhà trường, song tôi vẫn thấm thía câu tục ngữ “không thầy đố mày làm nên”, bởi nhiều người ở cuộc đời cho tôi những bài học quý báu, trong đó không thể không kể đến GS-TS-NGND Nguyễn Lân Dũng. Tôi không phải học trò hay sinh viên được nghe thầy truyền dạy kiến thức chuyên ngành nhưng tôi coi thầy là tấm gương về nhân cách, đạo đức, lối sống hòa ái.
Tác giả Viên Nguyệt Ái và GS-TS-NGND Nguyễn Lân Dũng
Tôi nhớ như in kỷ niệm năm 2011, thầy tình cờ qua blog Tiếng Việt của tôi. “Cháu còn trẻ, hãy quẳng gánh lo đi và vui sống!”. Đó là câu đầu tiên thầy bình luận cho tôi, dù khi ấy thầy chưa biết Viên Nguyệt Ái bị khuyết tật nặng.
Từ khi bé tí, được nghe danh tiếng “giáo sư biết tuốt” nhưng chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới vinh hạnh được gặp thầy dẫu chỉ một lần. Thầy đọc bài, cảm thấy tôi gồng gánh quá nhiều trở trăn gian khó và đau đáu về tương lai, cuộc đời… nên để lại lời nhắn nhủ, động viên.
Thời điểm đó tôi đang yếu, phải cấp cứu ở bệnh viện, không vào Blog được. Bẵng đi một năm tôi mới trở lại trang viết, bắt đầu được tiếp xúc với thầy. Thầy khơi gợi cho tôi nhiều giá trị sống đẹp. Tôi cảm kích thầy sâu sắc!
“Biết tuốt” mà bình dị
Thầy sinh năm 1938, từng bị ung thư cách đây vài năm nhưng căn bệnh đó cũng không thể cản bước hoạt động trí tuệ của thầy. Thầy luôn lạc quan, tận tụy với mọi người xung quanh, với công tác, đời sống. Thầy làm đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, có vô số công trình, đóng góp lớn trong ngành vi sinh vật tại Việt Nam, là “bạn của nhà nông” giúp bà con mở mang kiến thức, phát triển kinh tế.
Không chỉ có tầm, thầy còn có tâm thanh sạch. Tôi kính phục tấm gương, sự cống hiến không ngừng nghỉ của thầy. Chữ “duyên” thật kỳ diệu đã cho tôi có những dịp kết nối, nghe nhiều câu chuyện ở thầy khiến tôi xúc động.
Đơn cử như thầy kể về người thương binh tên Phạm Thành để lại hai chân ở chiến trường. Đó là vào mùa hè năm 1971, thầy cùng đồng nghiệp miệt mài nghiên cứu tìm vi sinh vật có khả năng chống lại vi khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) khắc nghiệt, sau bao cam go đã thành công.
Giai đoạn ấy, chiến dịch ác liệt, nhóm của thầy được Cục Quân y điều vào Bệnh viện dã chiến 112, ở lán cách ly phục vụ trực tiếp các thương binh bị cụt chân cụt tay có nhiễm vi khuẩn mủ xanh hết sức đau đớn. Nhóm của thầy ngày đêm lo sản xuất dịch kháng sinh, sau đó thấm vào bông và bọc vết thương của thương binh bị phù nề, sưng to bằng cái rổ. Từ đấy, vi khuẩn mủ xanh được đẩy lùi. Chiến sĩ Thành cũng được cứu chữa, trở về sau chiến tranh mang theo thương tật với đôi chân giả và gặp vô vàn gian khó, không thể vào trường học. Thầy biết tin, kịp thời quan tâm, tạo cơ hội cho người thương binh ấy trở thành kỹ sư lâm nghiệp.
Hoặc câu chuyện về sinh viên Lê Thị Thắm ở Thanh Hóa không có hai tay, trong hoàn cảnh thiệt thòi vẫn vươn lên, được thầy biết tới tìm cách hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp Thắm vượt qua khó khăn. Hiện nay, Thắm đã tốt nghiệp đại học, mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong làng.
Thầy được xem là “quyển Bách khoa Từ điển sống”, “Giáo sư biết tuốt”, “người của công chúng” xuất hiện nhiều trên truyền hình, báo, đài… Không kể xiết thầy có biết bao thành tựu điển hình, tài sản tri thức mênh mông! 40 đầu sách bổ ích, thú vị, giàu kiến thức chuyên ngành và phổ biến khoa học tự nhiên của thầy đã xuất bản như: “Hỏi gì đáp nấy”, “Kỷ lục mới nhất về con người và kỷ lục Việt Nam”, “Nhất thế giới”, “Hỏi đáp về mọi chuyện”, “Đọc giùm bạn các sách về kỹ năng sống”… Hiện thầy biên soạn sắp xong cuốn “Từ điển Công nghệ sinh học Anh – Việt”. Thầy được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý: Nhà giáo Nhân dân vào năm 2010…
Ghi khắc dấu ấn về thầy
Chục năm rồi, thầy ghi nhận sự nỗ lực của tôi. Trong bài “giới thiệu tác giả – tác phẩm”, thầy bày tỏ: “Tôi vẫn dõi theo cuộc sống của cháu, quan tâm sức khỏe của Nguyệt Ái và gia đình. Nhiều dịp tiếp xúc với cháu, cảm nhận cháu có nghị lực kiên cường, ý thức sống mãnh liệt, luôn tự tin vượt lên số phận. Tình yêu con người và tình yêu cuộc đời chắp cánh cho văn chương là quý hóa lắm. Những bài thơ, văn làm rung động trái tim yêu thương của nhiều người khác và có lẽ sẽ rung động cả những người ít biết yêu thương! Chúc mừng cho một tâm hồn trong đẹp rất đáng ngợi ca!”.
Không ít lần thầy đến thăm, tham dự chương trình ra mắt sách của tôi, tạo điều kiện để tôi gặp gỡ – giao lưu với mọi người. Lần đầu thầy đến nhà tôi là vào năm 2013. Đi cùng thầy có cố Chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Việt Nam – nghệ sĩ – nhà báo Bành Thông và bác Nguyễn Vĩnh Tuyền (bố của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến) cùng một số nhà văn, nhà thơ ở trung ương và tỉnh Phú Thọ.
Tại hôm ấy, tôi được kết nạp vào Hội Thơ Việt Nam, cánh cửa trên con đường lao động nghệ thuật mở rộng hơn, có thêm cơ hội tiếp cận sự nghiệp sáng tác. Sau cuộc hội ngộ này, thầy hiểu và cảm phục ý chí của tôi nên đã viết bài với tiêu đề “Viên Nguyệt Ái là ai?” để giới thiệu tôi tới bạn đọc.
Đến nay, thầy vẫn thiện ý quan tâm tình hình của tôi. Tôi nhớ từng ơn đức của thầy. Ngày bố tôi mất, thầy đang công tác ở TP HCM. Vừa biết tin buồn của gia đình tôi, thầy đã gọi điện động viên. Sau đó, ủy thác đại diện Blog Tiếng Việt gửi vòng hoa phúng viếng bố của tôi… Nghĩa cử ấy khiến tôi được an ủi rất nhiều khi đối diện nỗi mất mát lớn lao.
Tôi luôn ghi khắc những dấu ấn về thầy. Đôi khi tôi tự hỏi: Nếu chưa từng gặp thầy, liệu tôi có được như bây giờ hay không? Thầy là tấm gương tác động lớn đến sự cố gắng sống tốt và lao động miệt mài của tôi. Thầy viết: “Bằng tất cả lòng yêu mến, khâm phục Viên Nguyệt Ái, tôi rất mong đông đảo bạn đọc cùng chia sẻ những cảm xúc văn chương của một con người không đầu hàng số phận, một tài năng trẻ thật đáng nể phục về việc vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã để có chỗ đứng xứng đáng dưới ánh mặt trời…”.
Và, thầy tặng bốn câu thơ: “Xương rồng bé bỏng tài hoa/ Tự tin vui sống ai mà chẳng yêu/ Mong sao sức khỏe thêm nhiều/ Bạn bè đông đúc sớm chiều hân hoan”. Cũng từ đó, tôi hiểu rằng hương hoa có thể biến mất khi chúng tàn lụi, nhưng hương thơm của sự đức hạnh ở con người sẽ lan tỏa và đậu lên khắp những ai yêu quý nó. Thầy đã cho tôi tin vào điều ấy!
“Nhắc đến thầy Nguyễn Lân Dũng, điều mà nhiều người nhớ đến trước nhất là nụ cười thiện cảm luôn thường trực trên môi, cách nói chuyện dí dỏm, khối lượng kiến thức khổng lồ mà thầy luôn sẵn sàng chia sẻ, giải đáp”.
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)