Anh vừa xách cái cà mèn đi ra cổng để đi mua đồ ăn sáng, chị vội vàng ngăn lại: “Trời ạ, đã nói bao nhiều lần rồi, anh vào thay áo quần đi, ăn mặc thế ra đường coi sao được”. Anh đang mặc áo thun, quần đùi, dép lê như mọi ngày đi ra đầu hẻm mua bún. Anh ngán ngẩm hỏi lại: “Có vấn đề gì đâu mà phải thay”.
Chị bắt đầu cáu gắt: “Thôi, đừng có đi nữa, vào nhà ngay đi, anh phải giữ thể diện cho em chứ”. Hơn hai tháng nay, ngày nào anh cũng bị chị nhắc nhở hết cái này đến cái kia. Nghĩ đến việc phải mặc sơ mi quần tây đóng thùng chỉ đi vài chục mét mua đồ ăn sáng, anh thấy khó chịu, đành quay lại vào nhà.
Từ ngày lên sếp, chị trở nên “khó tính” với chồng đủ chuyện (Ảnh minh họa)
Trước đây, chị rất thoải mái, ít khi dò xét anh về chuyện ăn mặc, đi đứng, nói năng nhưng từ ngày lên chức phó giám đốc, chị chỉnh anh liên tục. Anh vốn không cầu kì chuyện ăn mặc, cứ quần rin áo thun vì anh làm về công nghệ, suốt ngày ngồi trong phòng máy.
Về nhà, anh lại áo thun, quần đùi, dép lê cho thoải mái, thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng mặc như thế cho tiện. Thế mà, giờ chị mua sắm một loạt áo quần công sở bắt anh mặc cho chỉn chu. Không chỉ đi làm mà có việc ra ngoài cũng phải mặc tươm tất không được xuề xòa.
Chị bảo, vị trí của mình đã khác, anh phải giữ thể diện cho chị với mọi người. Nghe đâu, hôm tổ chức tiệc mừng lên chức, có người bảo: “Anh nhà nhìn bình dân nhỉ” làm chị nghĩ ngợi, tìm cách thay đổi cách ăn mặc của chồng. Chẳng riêng chuyện ăn mặc, cả việc anh đi đâu làm gì cũng bị chị điều chỉnh.
Thỉnh thoảng sau giờ làm, mấy anh em cùng phòng rủ anh ra vỉa hè uống vài lon bia cho mát ở mấy quán nhậu bình dân. Có hôm, anh đang ngồi vui vẻ thì chị gọi điện về gấp. Chị nghiêm mặt bảo: “Từ nay anh đừng có ngồi nhậu vỉa hè nữa, chẳng ra thể thống gì!”.
Anh tưởng vợ đùa, cười nói: “Vui mà em, lâu nay anh vẫn thế mà”. Chị tiếp tục: “Em nói nghiêm túc đó, anh phải giữ thể diện cho em. Ở công ty có đồng nghiệp rồi đối tác các kiểu, họ nhìn thấy anh thế thì em còn mặt mũi nào nữa”. Thấy vợ căng thẳng, anh nhịn không nói lại, nhưng trong lòng rất ấm ức. Anh chẳng hiểu việc anh ngồi nhậu với bạn thì ảnh hưởng gì đến chị.
Việc dùng Facebook của anh cũng bị vợ ra lệnh giới nghiêm luôn, tất cả đều cùng một lý do “anh phải giữ thể diện cho em”. Tính anh thích đùa nên trên trang cá nhân toàn những hình ảnh hài hước. Anh chụp những khoảnh khắc “khó đỡ” của các thành viên trong gia đình, bạn bè đồng nghiệp để trêu đùa.
Trước đây, anh thường gắn thẻ Facebook của vợ vào những bài đăng của mình, chị cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng giờ, chị lặng lẽ gỡ “tag” rồi còn điều chỉnh anh một trận. Chị nói, anh đừng đùa quá trớn trên Facebook nữa, hai người có nhiều bạn chung sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị. Điều đó làm anh gò bó, vốn từ trước đến giờ anh quen sống như thế rồi.
Vợ yêu cầu anh phải ăn mặc chỉnh chu mọi nơi mọi lúc khiến anh bực bội (Ảnh minh họa)
Nhưng những việc đó không căng thẳng bằng những lần anh cùng chị đi tiếp khách. Chị làm phó giám đốc phụ trách việc kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu nên việc gặp gỡ đối tác để kí hợp đồng thường xuyên. Có những buổi tiệc, công việc yêu cầu có chồng tháp tùng, anh bắt buộc phải đi theo.
Dù chị đã dặn trước nhưng anh chẳng thể nào nhớ hết các quy tắc giao tiếp vốn xa lạ. Có lần, chị và đối tác đang bàn về hợp đồng, anh ngồi bên không biết làm gì nên bỏ ra ngoài hút thuốc. Tối hôm ấy, chị cằn nhằn anh rất nhiều. Cứ như thế, mỗi lần đi cùng vợ, anh vừa lo lắng vừa khó chịu.
Chưa kể, từ lúc chị lên chức, luôn đi sớm về khuya nên việc nhà cửa con cái anh đều gánh vác. Nhiều lần, đi đón vợ tiếp khách về nồng nặc mùi rượu, anh thở dài ngán ngẩm. Chị lên chức, kinh tế gia đình ổn định hơn, con cái có điều kiện học hành, anh cũng không phải vất vả làm thêm, nhưng anh thấy cuộc sống ngột ngạt, mệt mỏi, anh ao ước được thoải mái như trước đây.
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)