Nhưng rồi gần 4 năm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Một người đàn ông tuyệt vời đã xoa dịu nỗi đau của tôi, chữa lành tổn thương và khiến tôi yêu trở lại. Hơn hết, anh ấy cũng yêu tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc, an toàn và được trân trọng. Thực tế là anh ấy cũng quen biết chồng tôi. Họ từng thân thiết và hiểu nhau.
Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc cả hai chúng tôi nhận ra mình đang ở ranh giới chuyển đổi từ người quen bình thường thành người yêu. Tình cảm mà tôi có với anh không kém phần nồng nàn, dịu dàng và đằm thắm.
Dẫu vậy, tôi cũng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Không phải vì tôi cảm thấy mình đang phản bội người chồng quá cố của mình nhưng vì tôi biết rằng người đàn ông đã đánh thức trái tim, thể xác và tâm hồn tôi đã có gia đình.
Chúng tôi quen nhau một thời gian nên tôi biết anh chỉ đang duy trì một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Tất cả những gì anh quan tâm là công việc. Anh từng kể rằng, anh và vợ sống rất tách biệt. Họ không bao giờ ăn cùng nhau, đi chơi, chạm vào nhau hoặc nói chuyện. Tôi tin mọi điều anh kể.
“Anh ấy yêu tớ và tớ cũng yêu anh ấy. Các con của anh ấy đã lớn. Đã đến lúc anh ấy phải có một cuộc sống đúng nghĩa” – tôi thổ lộ với một người bạn.
Cũng như nhiều người khác, cô ấy kịch liệt lên án hành động của tôi, khiến tôi nhận ra cuộc sống thực sự phức tạp. Tôi cảm thấy mình cần phải bảo vệ mình: “Tớ không bao giờ ngoại tình với chồng của một người mà tớ biết”.
Nhưng dường như đó không phải là một lý do chính đáng. Bạn tôi chỉ ra rằng dù tôi quen biết người bị tổn thương hay không thì tổn thương của họ cũng chẳng hề thay đổi. Cô ấy khuyên tôi nên từ bỏ.
Nhiều tháng trôi qua, tôi luôn suy nghĩ “Tại sao mình phải từ bỏ?”. Câu nói của bạn như thể đánh thức tôi sau một giấc ngủ sâu. Anh đã bật cười khi nghe tôi kể điều này. “Em giống như công chúa vậy” – anh nói và ôm tôi vào lòng. Thực tế, chúng tôi đã rất cẩn thận. Không ai trong chúng tôi muốn có bất kỳ rắc rối nào.
Chúng tôi đã lái xe hàng chục km để đi dạo và ăn trưa mà không để ai phát hiện. Tôi trân trọng những khoảng thời gian chúng tôi có thể tay trong tay, cùng thưởng thức các món ăn và cùng nhau cười – giống như một cặp tình nhân đúng nghĩa. Mối quan tâm mà chúng tôi dành cho nhau và gia đình của chúng tôi đã ngăn cản mọi tiếp xúc thể xác.
Cuối cùng, tôi đã kết thúc mối tình này vào cuối năm ngoái. Lý do có lẽ là bởi chúng tôi không thể chối bỏ cảm giác tội lỗi. Tôi không muốn mình là một con người tồi tệ. Trong trường hợp cực kỳ khó xảy ra khi chuyện tình cảm của chúng tôi bị phát hiện, tôi có lẽ sẽ bị lên án là một phụ nữ xấu xa.
Hoặc có lẽ tôi quá mệt mỏi với việc phải giữ bí mật. Tôi không thể giới thiệu anh với gia đình và bạn bè của tôi. Dù lý do là gì đi nữa thì kết quả vẫn như nhau – chúng tôi đã chia tay. Hiện tại, không ai trong chúng tôi chủ động liên lạc.
Tôi vẫn chưa có đủ sức mạnh để xóa hết contact của anh. Mỗi ngày tôi phải đấu tranh với bản thân để không bấm số điện thoại của anh. Tôi cố gắng quên những gì chúng tôi đã có. Tôi vẫn không biết chính xác mình muốn gì từ một mối quan hệ mà hầu hết chúng ta thường gọi là ngoại tình, nhưng tôi biết mình đã mất những gì: Tình yêu và sự đồng hành của một người khiến tôi cảm thấy mình được yêu, mình xinh đẹp và vui vẻ.
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)